Tiểu Thư và Nông Dân (les)
Phan_13
Thằng đàn em của hắn có vẻ khá sung, nó lao vào tôi thật nhanh, hai tay như muốn ôm lấy tôi lại, tôi nhanh chóng hụp xuống và chạy thoát khỏi vòng tay đầy nặng kí đó. Hắn đánh còn tôi thì né được cái nào hay cái đó. Nhưng cái cuối tôi không né được, bị một đấm ngay mũi, mũi tôi liền chảy máu, thật là cái số tôi xui thật, hết bị đập chưa lành thì phải thách đấu với tên to con như thế này. Tôi nghĩ chắc hôm nay là ngày mình chôn chân ở đây luôn quá, nhưng không được, còn Khanh và Quỳnh không thể để cho chúng làm điều gì với hai người đó được. Tôi sẽ đấu hết sức của mình, dù Khanh với Quỳnh lúc trước có đối xử với tôi không tốt, nhưng đó là tuổi trẻ, sự hiếu thắng luôn có nên tôi không hề trách hai người đó như thế nào. Cứu người trước cãi đã rồi tính. Vì khá đau nên tôi đã đưa đầu nhào vô người của hắn, hắn dùng tay chụp đầu tôi lại, cố gắng cựa quậy để thoát ra, hình như không còn lối nào khác bằng cách nhấc hắn lên mà thôi. Tôi vòng tay ôm cả bụng và lưng của hắn thật chặc, hắn dịnh tôi cứ xoay vòng vòng vòng. “HÂY DA” - dùng hết sức để cho hắn té ngửa ở sau lưng tôi, nhưng tôi chưa có thế nên vẫn còn ôm lấy hắn. Hắn dùng cù chỏ dọng vào lưng của tôi, làm tôi đau đớn tê tái. Nhưng rồi, tôi đã bắt được thế và “RẦM” một cú ngã khá đau cho hắn, nhấc bổng té xuống đất, con tôi thí đứng dậy tay đập vào lưng của mình, vì rất rất là đau. Hắn nổi khùng, đứng dậy chạy lại ôm láy tôi, một cú nhấc thôi tôi đã nằm ở trên vai hắn, hắn quay tôi 3 vòng rồi quăng xuốn đất. Tôi nằm bẹp dưới đất nhìn thấy bước chân của hắn tới gần tôi ….
Lúc đó cả người tôi đau ê ẩm. Rồi chuông điện thoại của tôi reng lên, tôi mò tay vào túi quần lấy điện thoại ra… màn hình thì bị bể rồi, có lẽ do tôi va chạm nảy giờ nên màn hình không chịu nỏi thì đứt ra. Lúc này cả bọn nhìn tôi. Tôi nhìn vào màn hình thì thấy tiểu thư đang gọi cho tôi.
“Alo!” - giọng tôi thều thào
“nè, đi đâu vậy hả? biết là mấy giờ rồi không?” - giọng la chí chóe trong điện thoại, lúc này tôi mỉm cười
“tiểu thư đang ở nhà hả?”
“Chứ ở đâu? không lẽ ở trển?”
“Vậy là tôi yên tâm rồi”
“Mày nói chuyện với ai vậy thằng kia, mày định bỏ cuộc ah” - tiếng của thằng đang đánh tôi
“Ê … có chuyện gì vậy?” - giọng tiểu thư lo lắng
“Mày bỏ cuộc thì con nhỏ đó và thẳng kia đừng có mơ mà về nhà yên”
“Thanh! Chuyện gì vậy?” - tiểu thư quát trong điện thoại không biết đang có chuyện gì xảy ra với tôi. Cúp máy.Thế là tôi để điện thoại vào túi quần của mình, nghe tiếng chuông reng nhưng tôi không bắt máy nửa.
“Mày vừa nói chuyện với ai vậy?” - thằng đại ca hỏi tôi
“Một người bạn thôi, tôi lo lắng cho cô ta sợ cô gặp nguy hiểm”
“Hiểu rồi… sợ gặp bọn xấu giống như tụi tao chứ gì. hahaha…”- tên đại ca bước lại chỗ tôi, lấy tay nâng mặt tôi lên , hắn chắc lưỡi “chậc … chậc … hình như ngươi cũng vừa bị đánh xong thì phải, có những vết thương cũ còn đọng lại đây. Bị đánh vì một đứa con gái sao? Nam nhi gì mà nhục nhã dữ vậy?”
“Đó là chuyện của tôi” - tôi cố gắng nói ra lời
“Tiếp” - hắn dơ tay cho thằng em vào xử tôi tiếp.
Đàn em của hắn chạy nhào đến tôi thật nhanh, tôi dùng hết sức của mình còn lại để hạ gục hắn, bằng cách quặp lấy chân của hắn. Hắn ngã nhào xuống đất, đầu đập trên đất. Tôi bẻ chân hắn co lại, hắn cố gắng chống thế nhưng giờ hắn cũng không còn thế. Hắn đập tay liên tục trên nền đất.
“Được rồi, mày buông thằng em tao ra” - tên đại ca nói - “anh hùng lắm, như lời đã hứa tao sẽ thả hai đứa nó ra cho mày”
“Cảm ơn vì đã giữa lời hứa” - Tôi loạng choạng đứng dậy.
“Rút” - hắn ra lệnh rồi đàn em hắn rút dần, rồi chỉ còn tôi, Quỳnh và Khanh. Tôi lê lếch đến chỗ của Quỳnh.
“Em có sao không?” - tôi hỏi thăm
“Em sợ lắm”
“Ah đợi anh chút nha” - tôi lấy điện thoại gọi cho tiểu thư
“Sao gọi cả chục cuộc không bắt máy vậy?” - tiếng hỳ hục trong điện thoại
“tiểu thư đến đường số 15…..”
“Alo alo…”
Tôi đã gục xuống đất vì quá kiệt sức.
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng xóa, nghe cả mùi thuốc, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, cảm giác ê ẩm bây giơ còn gấp đôi hơn trước. Tôi quay sang thì thấy em đang ngồi ngủ gục ở kế bên tôi. Tôi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của em, ê ẩm lúc nảy tan đâu hết rồi, vết thương của tôi đã được chăm sóc. Có vết băng trên tráng. Rồi em thức dậy thấy tôi, em cười thật tươi sau đó tắt nụ cười đó ngay lập tức.
“Tỉnh rồi hả?” - mặt em lạnh tanh
“uhm…” - tôi nhìn em cười
“Cười gì mà cười”
“uhm… vậy không cười nửa”
“Vậy nằm nghĩ đi, đây đi ra ngoài đây” - em nói rồi quay đi, tôi vướn người nắm lấy tay em lại -”làm gì vậy?”
“Em ở đây với Hai Khỏe được không?” - tôi nói nhìn em như cầu xin
“Uhm… cũng được” - vậy là em ngồi xuống - “muốn nói gì thì nói đi”
“Em chăm sóc vết thương cho Hai Khỏe hả?”
“uhm.. thì sao?”
“Em ghét Hai khỏe lắm mà … sao em làm vậy?”
“Ghét thì ghét, chăm sóc thì vẫn chăm sóc thôi”
“Ây da… đau quá” - mặt tôi nhăn nhó, rồi rờ vào lưng của mình
“Có sao không?” - em lo lẳng biểu lộ ra rất rõ - “hồi nảy bác sĩ nói, anh đã bị chấn thương nhẹ phân mềm thôi, và có nói là anh từng bị thương trước đó nữa, ah … thì ra những vết thương trên mặt lúc vừa mới lên thành phố, anh bị sao vậy?”
“hì hì … uống rượu say xỉn nên đi bá vào đủ thứ nên mới bị như vậy?”
“Đừng có xạo” - em phản ứng - “Bác sĩ nói anh là bị đánh chứ không phải trúng cái gì cả”
“Uhm… thì ….”
“thì sao hả?” - em chau mày với tôi, trông em thật đáng yêu.
Lúc này tôi xich lại gần em hơn mặt đối mặt, tôi có thể nghe được nhịp thở của em. Tôi lấy tay chạm vào đôi má hồng của em, nhìn e thật kỉ thật lâu. Tiến gần hơn nửa, môi tôi chạm nhẹ lấy môi của em. Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, khi chạm môi em, nó thật mềm. Tôi liền rời môi em. Nhìn em bằng cả trái tim, bằng cả tình yêu tôi dành cho em.
“Anh yêu em” - lúc này em nhìn tôi rơi cả nước mắt, rờ vết thương trên mặt của tôi.
“Tại sao anh lại say xỉn đến mức không kiểm soát bản thân mình?”
“Anh ..” - tôi cuối mặt
“Em ghét anh…” - lúc này em đánh vào người tôi, tôi ôm lấy em thật chặt, rơi cả nước mắt. -”Tại sao em lại yêu anh chứ, cái đồ đáng ghét, anh có sao hog? Bầm hết rồi” - bàn tay em ôm trọn khuôn mặt của tôi. Rồi em hôn nhẹ lên những vết thương trên gương mặt của tôi. Tôi cũng không dám tin đây là sự thật, có khi nào tôi đang mơ không? Em yêu tôi , em không tránh xa tôi nửa.
“Ah còn Quỳnh và Khanh?” - tôi hỏi em
“Quỳnh chăm sóc cho Khanh, thì nằm ở phòng kế bênị, bị gãy tay gãy chân gì ah?”
“Haiz.. kinh khủng quá! may mà mình chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, nếu anh bị gãy tay gãy chân thì sao?” - tôi cười hỏi em
“thì cho chết luôn” - em nhăn mặt chu mỏ
“Nỡ nào cho anh chết thật sao?”
“Anh chết … em sẽ không sống nổi” - thế là em trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào, tôi cảm nhận được được vị mềm, vị ngọt của đôi môi. Thật là hạnh phúc, có liệt giường mà được em yêu thương chăm sóc tôi cũng chịu nửa.
“Mau khỏe lại, còn làm gia sư của em nửa nghe hog hả? Nông dân của em”
“Uhm… anh sẽ mau khỏe mà, nhưng còn ba em thì sao?”
“thì chúng ta giấu chứ sao? Chỉ có em biết anh là gái thui, không cho ai biết hết”
“UHm..” - thế là chúng tôi móc nghéo với nhau.
“Cộc … cộc..” - tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” - em hỏi
“Quỳnh đây” - quỳnh mở cửa bước vào - “Anh sao rồi? có bị gì không?” - Quỳnh lo lắng
“uhm.. anh không sao? chỉ là trấn thương nhẹ phần mềm thui ah”
“Em cám ơn anh nhiều lắm. vì đã cứu em và Khanh”
“Có gì đâu, cứu người là việc quan trọng mà”
“Anh không giận hai đứa em sao?”
“Giận điều gì chứ?” - tôi hỏi
“Giận vì tụi em không tốt, đối xử với anh và Trân”
“Không sao? Tụi em vẫn còn nhỏ, tính hiếu thắng nghĩ cho bản thân mình còn nhiều nên anh không trách tụi em đâu, hồi bằng tuổi tụi em, anh cũng như vậy mà”
“Vậy mình huề nha Trân” - Quỳnh đưa tay ra bắt
“huề hả? suy nghĩ đã” - Trân suy nghĩ một lúc -”Huề” - Trân bắt tay lại rất vui và nông nhiệt -” Từ này chúng ta không ghét nhau nửa nha, với lại Quỳnh kêu Khanh đừng có đi gây sự với mấy bạn trong trường nửa”
“UHm.. yên tâm. Quỳnh nói là KHanh nghe”
Tôi cũng vui khi giữa hai bên không còn đấu đá với nhau nửa, mà trở thành những người bạn với nhau. Và tôi hạnh phúc hơn khi em chấp nhận tình cảm của tôi, yêu tôi và chăm sóc cho tôi như thế này. Buổi tối em chính tay làm cho tôi, cháo cá. Tôi đươc em cưng lắm, đút cho ăn nửa. Có khi đang đút cho tôi thì em ăn luôn, làm tôi bị hố. Tôi cứ như là một ông Hoàng vậy. Buổi tối đó em ở bệnh viện cùng tôi không chịu về nhà.
“Em không về ông chủ lo lắm đó”
“Có sao đâu? gọi điện thoại nói một tiếng” - em lấy điện thoại của mình -”hết pin rồi, cho em mượn điện thoại của anh đi, mà điện thoại của anh bị bể mất rồi”
“Thấy nó cũng còn dùng được” - tôi nhe răng cười
“UHm.. cái này để hôm nào em đi thay màn hình cho” - em cầm điện thoại tôi lên gọi điện thoại cho ông chủ - “Alo ba hả? hôm nay con không về nhà nha, con ở lại chăm sóc cho gia sư của con, rồi sẵn học hành luôn, vậy nha ba”
“ông chủ nói sao?” - tôi hỏi em
“Ba em đâu nói gì đâu, em nói vậy là được rồi”
“Sao kì vậy? Phải đợi ba em đồng ý chứ”
“Hi hì … em đó giờ vậy đó”
“Không được … em nói cứ như là ra lệnh cho ba em vậy, ba em thương em, nghĩ thiếu gì đáp đó cho em, giờ có những cái em cũng phải sửa lại, anh không muốn người ta nhìn em là không tôn trọng, lễ phép với người lớn”
“Dạ” - em chủ mỏ trả lời , rồi leo lên giường nằm kế tôi, lấy tay của tôi kê làm gối cho em ngủ, rồi ôm trọn lấy người của tôi.
“Lỡ người ta nhìn thấy thì sao?”
“Phòng này chăm sóc đặc biệt mà, ai đâu mà thấy, em nằm kế bên anh, anh không cho hả?”
“ờ không phải … tại ….”
“anh không cho em cũng nằm kế bên”
Cô tiểu thư của tôi hôm nay nhõng nhẽo nửa kìa. Hì hì … hạnh phúc mà không nói nên lời, tôi ôm em thật chặt vào lòng của mình, hôn nhẹ lên tráng của em. Như nói rằng “Anh cần em và anh yêu em”. Cả hai chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ của hạnh phúc.
____________________________________________
Hôm nay là thứ 2 mà mình post sớm hơn hai ngày. Thay vì thứ 4 mình mới post chap mới :D, nhưng vì có việc đột xuất Thứ 4 mình ko thể post truyện được. Nên tranh thủ viết và post ngày hôm nay. :)
Chúc các bạn vui vẻ và Chủ Nhật đón chap tiếp theo ha.
Buổi sáng thức dậy thì em không nằm trong vòng tay của tôi, không biết là em đi đâu. Tôi ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, ngắm mình trong gương thấy mình thật là te tua, rải rác trên mặt là những vết bầm, tay thì bị trầy sướt khá nặng, lưng cảm thấy đau và nhức. Tôi mong là cho tất cả các vết thương đều lành lặn trở lại, tôi thế này tụi em tôi mà thấy thế nào chúng cũng la lên cho mà xem.
“Anh dậy rồi hả?” - em bước vào trên tay cầm gò-mênh
“UHm… em mua gì vậy?” - tôi bước ra và lên giường ngồi
“Mua đồ ăn sáng cho anh nè!”
“Gì ah?” - tôi nhìn vào gò-mênh
“Cơm tấm sườn ah”
“Oh!”
“Anh ăn đi rồi đi dạo một chút cho thoáng, chứ ở trong phòng ngộp lắm”
Tôi liền ngồi vào bàn để dùng bữa sáng mà em đã mua cho tôi. Tôi chỉ mới ăn được vài muỗng thì ông chủ đến cùng với Jack làm tôi bất ngờ, mém tý cho hộp cơm xuống đất.
“Chào con? Thế nào rồi?” - ông chủ hỏi tôi
“Dạ, con chỉ bị trấn thương nhẹ thôi ah”
“Uhm… ta nghe con gái của ta kể hết mọi chuyện rồi, ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe”
“Oh! Anh Hai khỏe bị trấn thương có nặng không?” - Jack hỏi thăm tôi nhưng tôi cảm nhận chẳng có gì gọi là thật lòng cả.
“Dạ! bị nhẹ thôi, cám ơn anh đã hỏi thăm” - tôi cười đáp lại lịch sự
“ủa? sao ba qua đây đi chung với Jack vậy?” - em hỏi ba nhưng nhìn Jack đầy vẻ sự không thích Jack có mặt ở đây
“Ah… tại đi công việc chung, nên sẵn ghé qua thăm tụi con”
“AH! Thì ra là vậy” - thế rồi em không nói gì nửa
Ông chủ đến thăm tôi một chút rồi cũng đi ngay, nhưng Jack dành cho tôi một ánh mắt kì lạ, miệng thì cười, làm tôi cảm nhận mọi thứ xấu xa nhất sắp sẽ xảy ra. Nó làm tôi nhớ đến lời răng đe của bọn chúng dành cho tôi, nếu tôi còn tiêp tục với tiểu thư thì bản thân tôi sống cũng không yên với chúng. Rồi tôi cùng với em đi dạo ở ngoài để lấy chút không khí trong lành, đúng là ở trong phòng khá ngột ngạt thật. Ở bên cạnh em thế này, tôi thật sự cảm thấy mình rất rất hạnh phúc.
“Hai ơi” - tôi nghe tiếng gọi đâu đó, giọng giống bé út - “Hai ơi” - lại thêm một lần nửa tôi lại nghe.
“Hù” - hai chúng nó xuất hiện làm tôi giật cả mình và cũng cảm thấy rất vui
“Sao hai đứa lại ở đây?” - tôi ngạc nhiên hỏi chúng
“Lên đây coi anh hai của tụi em như thế nào? Chứ anh hai lúc nào cũng giấu hết tất cả mọi thứ, có biết là tụi em lo lắng cho Hai lắm không hả?” - pé Út trách móc tôi
“Tối hôm qua, chị Trân gọi điện thoại, báo cho tụi em biết nên sáng sớm là kêu xe lên đây ngay” - thằng tư nói với tôi
“Anh Hai lúc nào cũng giâu giấu. Bực mình quá, có gì cũng phải cho tụi em biết chứ, chứ có tụi em thì để làm gì hả? tụi em cũng lo cho anh mà”
Thế là tôi phải nghe chúng nó kêu ca một lúc thì chúng mới để cho tôi yên, thằng ba đang thi nên nó không thể lên thăm tôi được, nó cũng dặn mấy đứa nhỏ chăm sóc cho tôi thật chu đáo, cũng căn dặn khá là nhiều thứ. Chúng nó chưa biết chuyện tôi và em đã đến với nhau như thế nào. Nhưng rồi tôi và em cũng nói ra điều đó, chúng nó mừng mừng lắm. Ôm tôi và em thật thật chặt, chúng nó chúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau, chúng nó cũng sẽ chung góp bảo vệ tình yêu của hai đứa.
Buổi tối cũng đến thật nhanh, khi tất cả đang ở trong phòng của tôi thì một bác sĩ bước vào.
“Tất cả có thể ra ngoài cho tôi kiểm tra một lần cuối khi ngày mai bệnh nhân xuất viện được không?” - người bác sĩ đó tai đeo ống nghe, bịch khẩu trang có kèm theo một chiếc mắt kính.
“Ủa? sao nói là không cần kiểm tra nửa?” - em nhìn bác sĩ và hỏi
“tại trưởng khoa quen với ba của tiểu thư, nên muốn chúng tôi kiểm tra thật kỉ, sợ có những biến chứng lạ”
“Ở đây tốt quá ha, chăm sóc bệnh nhân thật chu đáo” - pé út nói
“Thôi chúng ta ra ngoài đi, để cho bác sỉ khám cho Hai” - thằng Tư nói xong rồi tất cả ra ngoài.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn tôi và bác sĩ. Bác sĩ đó bước đến cửa bấm chốt, tôi không hiểu bấm chốt để làm gì? Sau đó bác sĩ tiến tới gần tôi hơn kiểm tra nhịp tim, huyết áp, coi những vết bầm trên mặt của tôi.
“Bây giờ chỉ kiểm tra một chút nửa thôi, anh cởi áo ra đi”
“Ủa chi vậy?” - tôi giật mình khi nghe cái đề nghị đó.
“Kiểm tra xem ngực có bị bầm hay gì không??”
“Thôi không cần đâu, tôi thấy bình thường cũng không bị đau gì cả” - tôi tìm cách từ chối.
Lúc này tên bác sĩ tháo mắt kính ra, lột cả khẩu trang. Tôi mở to mắt nhìn hắn, hắn chính là tên cầm đầu đã đánh tôi ở dưới quê, tại sao hắn lại có mặt ở đây. Đúng rồi … Jack … Jack… biết tôi ở đây. Hắn cho người đến thủ tiêu tôi sao? hắn rất nhanh chỉ cần chớp nhoán hắn đã khống chế được tôi ở trên giường
“Xin chào! Chúng ta lại tái ngộ thêm một lân nửa” - mặt hắn thật gian và cười đều - “Tao nhớ là đã nói với mày là đừng đến gần tiểu thư, nếu không mày sẽ chết, sao mày không nghe?”
“Tôi chẳng làm gì sai mà phải nghe theo các người?” - lúc này tôi vùng vẩy
“Ờ .. thì không sai… nhưng sai là vì mày có tình cảm với tiểu thư… cái sai của mày là không phải con trai “
“Mày buông tao ra” -Tôi cố gắng nhưng vô ích, càng cựa quậy các vết thương của tôi càng đau trở lại.
“Đau ah! Chưa làm gì mà đã đau rồi sao? có vẻ ta khá may mắn khi xử mày thì mày đều bị thương” - hắn chụp lấy cái gối, cố gắng làm sao để cho tôi tắt thở. Tôi nắm lấy tay áo của hắn vật qua vật lại, tôi cố quay đầu sang trái và phải để lấy được một chút hiếm hoi của không khí. Tôi quay đi đâu thì hắn đề cái gối đến đó, khi tôi quay sang trái nhìn thấy cái ly thủy tinh gần sát kế bên tôi, nên liền cố gắng chụp lấy nó, còn hắn thì đang cố gắng giết tôi thật nhanh có thể. Lúc này ở bên ngoài đập cửa liên tục cũng làm cho hắn phân tâm, chỉ một giây duy nhất hắn thả lỏng tay một chút tôi đã chụp cái ly tức khắc, đập thẳng vào đầu bên phải của hắn, chiếc ly thủy tinh bể. Ngay lúc đó mọi người sập vào, còn tôi thì lấy lại hết tất cả không khí, ngồi thở liên tục, mặt tôi xanh như tàu lá chuối, mọi người và bác sĩ tiến vào trong phòng, còn hắn thì nằm bất tỉnh dưới sàn.
“Anh không sao chứ?” - em lo lắng cho tôi rồi ôm tôi thật chặt, còn tôi thì vẫn đang cố gắng hít thở như bình thường
“Anh ổn rồi, không sao , không sao?”
Có hai người bảo vệ đã lôi hắn đi và đem hắn cho cảnh sát giải quyết.
“Hai ơi, Hai có sao không?” - chúng nó lo lắng cho tôi rất rất nhiều, cũng đến ôm tôi thật chặt.
“Ổn rồi!”
Tôi đã đối mặt với tử thần trong gan tấc, điều đó chứng tỏ rằng, từ giờ trở đi tôi sẽ phải cẩn thận và trên cả cận thận, nếu không sẽ có người sơ hở là giết tôi ngay lập tức.
“Tiểu thư ơi … gia sư có sao không?” - người vệ sỉ vào hỏi
“Uh, không sao đâu! Nhưng các anh phải tìm hiểu hắn là ai, có ai đã sai hắn làm việc này cho tôi”
“Dạ”
“Chính là Jack… Jack đã cho người làm việc này”
“Hai ơi … Hai về với tui em đi” - pé út sợ đến phát khóc
“Chúng ta xuất viện thôi” - em nói
Trong đêm hôm đó tôi đã xuất viện và về căn biệt thự của em. Bây giờ tôi được bảo vệ 24/24 cứ như là một người nổi tiếng vậy. Cuộc sống của tôi chắc không yên bình từ đây. Khi về nhà thấy Jack và ông chủ đang ngồi nói chuyện với nhau, Jack nhìn tôi ngỡ ngàng sau đó đã hiểu những gì nên hiểu.
“Ủa? Sao lại xuất viện khuya như thế này?” - ông chủ thắc mắc
“vì do có ai đó đang cố giết anh Thanh bác ah” - em nhìn Jack như muốn xé nát hắn ra, nhưng còn tôi nhìn thấy được hắn cười khinh khi nghe chữ “anh Thanh”
“Có chuyện đó sao? con có thù oán với ai không?” - ông chủ hỏi tôi
“dạ không!”
“uhm… thôi con lên phòng nghĩ đi… ủa còn 2 cô cậu này?” - ông chủ nhìn sang hai đứa em của tôi
“dạ, em của con”
“Ah! con dẫn Thanh lên lầu, rồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với con”
“Dạ”
Lên trên phòng tôi ngồi ở trên giường còn em thì xuống gặp ba để nói chuyện về một vấn đề nào đó.
“Hai sương quá! Được ơ cái phòng thật đep” - pé Út đến gần tôi và nói
“Mốt anh em chúng ta học giỏi, thế nào cũng xây được cái phòng giống vậy?” - thằng Tư nói
“Hai oi … em khát nước quá!”
“Em xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra, có mấy chai nước trong đó đó”
“Dạ”
“ê … cho anh tư đi theo nửa, a tư cũng khát”
Còn tôi thì nằm nghĩ trong phòng với bao suy nghĩ diễn ra trong đầu, nếu chúng không làm hại mình, mà làm hại những người thân của mình thi sao? Chúng có cả một băng nhóm, mình làm gì thì chúng cũng biết … có điều chúng đã biết mình không phải là con trai. haiz…. tôi đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, cũng không thể nào ngồi yên một chỗ được. Nhưng sao tụi nhỏ lấy nước mà đi lâu vậy nhỉ, hơn 30 phút rồi! Hay chắc là không biết cái tủ lạnh nằm ở đâu. Tôi bước đến cánh cửa thì cánh cửa mở ra, thấy hai vẻ mặt của chúng khá buồn.
“Sao hai đứa đi lâu vậy, có chuyện gì với hai đứa vậy? - tôi cảm thấy lo lắng
“hồi nảy …”
“Sao?”
“Em nghe được câu chuyện của chị Trân và ông chủ của Hai?”
“Họ nói gì?”
Thế là pé út kể hết những gì nó nghe cho tôi
“Trân này! Ba muốn con đi du học?”
“Sao? con học lớp 10 mà đi du học gì ba?” - em phản đối
“ở bên đó điều kiện tốt hơn bên đây khá nhiều” - Jack nói
“Anh im đi” - em có ác cảm khá mạnh với hắn, nhưng không chỉ riêng em và cả tôi nửa.
“Con không được phép nói Jack như vậy?”
“Sao vậy ba? con đang học yên ổn mà! tự nhiên đi du học làm gì?”
“Ta cảm thấy môi trường bên nước ngoài tốt hơn, con học sẽ khỏe hơn, và khi con giỏi họ sẽ phát triển cho con”
“nhưng con ở một mình bên đó thì liệu có ổn không?”
“ta nghĩ Jack sẽ qua đó trông nom cho con”
‘Sao??” - em nhìn Jack -”Jack! Jack có việc ở đây, sao ba có thể bắt anh ấy trông con rồi bỏ việc ở đây được” - em đang cố nói mọi tình huống để không đi
“Việc đó em không cần phải lo, anh cũng phải về bển lo việc, với lại dụ ơ đâu, anh cũng có thể quan lý tốt công ty của mình”
“Đó nghe chưa” - ông chủ như có vẻ đồng ý
“ba ah! con không thích đi du học, con muốn ở lại đây, đừng có ép con”
“Vì tương lai của con, ta muốn con đi du học”
“Qua đó con không học thì liệu có tương lại không?” - em trả lời làm cho Jack và ông chủ cũng im lặng
“Em thích cái thằng nông dân đó lắm ah” - Jack bắt chuyện
“Anh nói cái gì vậy?” - em khó chịu khi nghe Jack nói như vậy
“Lý do thật sự em không muốn đi là thằng nông dân đó, những ly do không thích của em chỉ là cái cớ để thuyết phục ông chủ, cho em ở lại đây thôi”
“Đúng vậy! Đúng là như vậy đấy! Thì sao?” - em nói chuyện như khiêu khích Jack
“tùy em thôi, vì thằng nghèo mạt mà đánh mất cả tương lai của mình, anh thấy không đáng, em cũng phải nghĩ cho ba của em chứ, bộ mặt của ba em với những công ty khác thì sao? Đứa con gái của ông chủ lấy một thằng nghèo đã vậy còn là nông dân”
“Anh hơi quá trong câu nói rồi đó, anh cũng nghĩ quá lố rồi đó, anh nên biết một điều ba tôi không quan trọng giàu nghèo đối với ai thương thôi hay yêu tôi cả”
Vì điều này là điều tôi cũng thấy, thật sự ông chủ không quan trọng, chỉ cần ai có thể mang lại hanh phúc cho con gái ông thì ông sẵn sàng nên duyên cho con gái ông và người đó. Đó là tất cả những gì pé Út và thằng Tư đã kể cho tôi nghe hết. Việc đối mặt với cái chết còn chưa đủ hay sao? nay tôi phải đối mặt với chuyện người yêu tôi sắp phải xa nhau thế này. Còn Jack thì lại bên cạnh, mọi thứ như trong sự sắp xếp của hắn.
Tôi giật mình thức dậy , đồng hồ chỉ điểm 9 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống nhà gặp cô giúp việc.
“cậu ăn sáng đi” - cô giúp việc tươi cười
“dạ, con cảm ơn, cô có thấy tiểu thư đâu không?”
“tiểu thư đi học rồi cậu. Hôm nay là thứ hai mà”
“ah…” - lúc này tôi mới chợt nhớ ra, trưa nay tôi cũng đi học luyện thi.
Ở nhà một mình, thấy có vẻ chán khi không có em bên cạnh. Tôi nghĩ tôi nên kiếm việc gì đó làm, tôi lên phòng cầm mấy quyển sách ra ngoài vườn đọc. Tôi nhìn những vườn hoa, đi đến lấy nước tưới, bón phân, bắt sâu.
“Cậu Thanh ơi có thư” - có người chạy vào đưa tôi, tôi nhìn lá thư có vẻ lạ, chỉ có địa chỉ gửi cho tôi, còn người gửi thì không để tên. Tôi vào trong, ngồi xuống lấy lá thư ra.
NỘI DUNG BỨC THƯ
Xin chào cô Hai Khỏe thân yêu! - tôi nhăn nhó khi đọc dòng chữ này
Tôi đoán chắc là cô khá khó chịu khi mới vào thư đã như thế này rồi. Cô khá giỏi trong việc biến mình thành một chàng trai thật sự, nếu nói cô là con gái chắc người ta nghĩ tôi bịa chuyện. Gương mặt của cô góc cạnh, cánh tay cô to và có gân, đã vậy nước da của cô đen vì làm việc ngoài đồng, cô cũng có một chiều cao trung bình của một cậu thanh niên cần có. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ thấy, cô sinh ra đáng lẽ phải là con trai chứ không thể là con gái, tôi chia buồn với cô điều đó. Chắc cô cũng thắc mắc tôi là ai? Mà việc đó có gì quan trọng không nhỉ? Cô vui và hạnh phúc chứ? Được ở bên người mình yêu, được ăn học đàn hoàn, đã vậy ông chủ của cô là một đại đai gia và có địa vị trong xã hội. Ông chủ có vẻ quý cô lắm nhỉ? dám đưa con gái của mình để cho cô dạy học và chăm sóc. Tôi không biết ông ta đã có quyết định đúng hay một sai lầm??
Khi đọc đến đây tôi gần như nghẹt thở. Nhưng rồi tôi quyết định đọc tiếp lá thư.
Không biết cô có đang nghĩ những gì tôi nói không nhỉ? Vi dụ như một ngày nào đó….? Ông chủ phát hiện ra cô không phải là trai, lại thêm việc cô lại có tình cảm với con gái ông ta thì sao? Việc ông ta không quan trọng một anh chàng nghèo hay giàu, chỉ cần đem lại hạnh phúc cho con gái ông ta là được. Nhưng vấn đề về giới tính thì sao? Liệu ông ta có chấp nhận một đứa con gái yêu một đứa con gái không? Chậc chậc … thật là khó nghĩ? Nếu tôi là ông ta chăc tôi không độ lượng đến mức chấp nhận điều trái tự nhiên đó đâu. Tôi tin là ông ta không chấp nhận điều đó đâu.
Cô có biết tình yêu là gì không? Tình yêu là sự hy sinh để cho người mình yêu hạnh phúc! Cô nghĩ xem cô đã làm gì khiến cho Trân hạnh phúc? Ngoài việc cô sắp lôi Trân ra cuộc sống bình thường để đến với cuộc sống trốn tránh và đầy dư luận? Chắc cô hạnh phúc khi Trân phải chịu chung với cô. Tôi có nói nặng lời quá không? nếu là người khác chắc nặng hơn tôi. Hôm đi chơi công viên vui chứ? Tôi có chụp hình của hai người đấy! Xem coi đẹp không?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian